‘Hasta la vista, Euro’ (Chào tạm biệt nhé, Euro), thầy trò huấn luyện viên Fuente đã hô vang với chiếc cúp vô địch trong tay. Bóng đá không trở về nhà như người Anh đã hát lên trên đường vào chung kết Euro 2024. Chiếc cúp sẽ đến Madrid cùng đội tuyển Tây Ban Nha, những người đã đánh bại đội tuyển Anh trong một trận đấu mà đội bóng áo đỏ cầm bóng tới 65% thời lượng và tung ra tới 16 cú sút.
Không gì có thể tranh cãi về việc Tây Ban Nha đã vô địch xứng đáng ra sao, xét trên yếu tố trận chung kết nói riêng và cả giải đấu nói chung. Họ là đội bóng đầu tiên chiến thắng tất cả các trận đấu của một kỳ Euro mở rộng về số đội tham gia lên tới 24. Họ cũng là đội tuyển thứ hai sau Brazil ở World Cup 2002 thắng 7/7 trận của một giải đấu lớn. Đội tuyển Anh ra về trong tiếc nuối, nhưng trên thực tế, họ sẽ phải cảm ơn Pickford vì những pha cứu thua xuất sắc trong khung gỗ, khi Tây Ban Nha hoàn toàn có thể ghi thêm những bàn thắng nữa.
Ba năm trước, khi thua Italy trên chấm luân lưu, đội tuyển Anh đã rơi vào một trạng thái bị ám ảnh vì thất bại. Nhiều cầu thủ Anh đã công khai thừa nhận điều đó. Thua trên sân nhà, trong một trận chung kết Euro đáng đợi chờ rõ ràng là điều đáng tiếc, nhất là khi họ còn có bàn dẫn trước. Nhưng chính những cầu thủ phòng ngự dày dạn kinh nghiệm của Italy đã làm tan nát giấc mơ Anh. Bonucci gỡ hòa, Chiellini ngăn cản Saka trong khi Donnarumma cản phá các tuyển thủ Anh trên chấm luân lưu. Ba năm sau, khi cơn ác mộng thua luân lưu đã qua ở trận thắng Thụy Sĩ thì một lần nữa, sự đớn đau vì thất bại đã ập đến. Nhưng lần này, khi đâm đầu vào hệ thống phòng ngự dày đặc của Tây Ban Nha, thậm chí đã có bàn gỡ hòa sau một cú sút đỉnh cao của Palmer, đội tuyển Anh vẫn không thoát thất bại.
Niềm vui của các tuyển thủ Tây Ban Nha khi nhận cúp vô địch Euro 2024. Ảnh: Getty
Làm sao có thể thoát khỏi thất bại một khi đối phương mạnh hơn ở tất cả các tuyến, có một kế hoạch chơi rõ ràng bằng tốc độ, sức mạnh và không hề sống dựa vào những câu chuyện về những niềm hy vọng ở những bàn thắng muộn? Sự khác biệt giữa hai đội rõ ràng chính là ở những điều ấy. Tây Ban Nha có hai lần bị dẫn trước trong cả hành trình này, là ở trận gặp Georgia và Pháp, nhưng điều gì đã xảy ra sau đó? Họ nhanh chóng nã 4 bàn vào lưới Georgia, họ dập tắt mọi hy vọng của Pháp bằng 2 bàn thắng trong 4 phút khi đồng hồ trên sân mới chỉ phút 25. Họ chưa bao giờ để cho đối phương lấn lướt. Và khi rơi vào hoàn cảnh bị gỡ muộn (trận gặp Đức, trận duy nhất họ phải đá thêm hiệp phụ), Tây Ban Nha vẫn tấn công và chiến thắng ở phút cuối. Họ cũng làm điều đó trong trận đấu với Anh, đúng theo cách Anh đã làm với Slovakia, Thụy Sĩ và Hà Lan.
Đấy là thứ bóng đá của kẻ mạnh, của đội bóng lần đầu tiên 4 lần vô địch Euro trong lịch sử. Cách đá và tâm thế của thầy trò nhà Fuente hoàn toàn khác với đội tuyển Anh, đội bóng sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới, với “Chiếc giày vàng châu Âu” Harry Kane, với ứng cử viên cho danh hiệu “Quả bóng Vàng” Bellingham, với “Cầu thủ hay nhất Premier League 2023-2024” Foden, với tổng giá trị đội hình cao nhất giải đã thua một phần chính vì đã sống lay lắt trên những hy vọng vùng dậy sau khi bị dẫn trước… Sự khác biệt lớn lao chính là ở cách tiếp cận ấy, không chỉ ở trận này mà còn cả hành trình đã qua ở Euro 2024. Giống như Euro 2020 (thi đấu năm 2021 do dịch Covid-19), đội tuyển Anh chỉ có thể tự trách mình. 8 năm cầm quân của huấn luyện viên Southgate là một tập hợp của những cuộc chiến gần đến đích và rồi đứng lại, nhìn đối phương bước lên trước giương cao cúp vô địch. Thế nhưng xét về thành tích, Southgate vẫn là huấn luyện viên xuất sắc nhất trong lịch sử đội tuyển Anh nếu xét việc “tam sư” đã đi xa đến thế nào trong tất cả giải đấu Euro và World Cup mà họ tham gia. Nhưng nếu họ đã đi vào đến sát đích mà không chạm được vào đó thì đó là lỗi của chính họ.
Đối với Tây Ban Nha, chiến thắng này có thể sẽ mở ra những chiến thắng khác trong tương lai gần. Nico Williams mới sinh nhật tuổi 22 vào thứ sáu tuần trước; Yamal thổi 17 ngọn nến cho sinh nhật mình một ngày sau đó; những Gavi, Pedri mới tuổi đôi mươi; Olmo và Cucurella 25 tuổi, trong khi Fabian Ruiz, Simon, Rodri… đang ở độ chín sự nghiệp. Không ngạc nhiên khi giờ đây, nhiều cổ động viên Tây Ban Nha đã nói đến việc chinh phục World Cup 2026 với những con người ấy, mở ra một thời kỳ thống trị bóng đá thế giới như chu kỳ thành công rực rỡ 2008-2012, với thứ bóng đá tiki-taka. Huấn luyện viên Fuente đã gạt bỏ được tư duy chơi bóng kiểu đó để triển khai một thứ bóng đá dựa trên sức trẻ, kỹ thuật thượng hạng và tấn công áp chế chứ không ra sân với hy vọng không để đối phương đánh bại.
Nhưng còn một chi tiết khác. Trong lễ ăn mừng chiến thắng, các cổ động viên Tây Ban Nha đã hát vang số 304, chính là 3 số cuối mã số bưu điện của Rocafonda, một quận ở Mataro, xứ Catalan, Tây Ban Nha. Nơi này cách Barcelona 30km. Mataro chính là nơi Yamal, cầu thủ trẻ hay nhất giải, ngôi sao măng non của Tây Ban Nha đã lớn lên trong một gia đình có bố gốc Morocco và mẹ gốc Guinea Xích đạo. Một tuyên ngôn về một Tây Ban Nha mới mẻ, đậm chất đa chủng tộc nhất so với trước đây. Tất cả những điều ấy đã đưa Tây Ban Nha đến chiến thắng một cách xứng đáng không thể bàn cãi.
LÊ MINH (từ Berlin, Đức)
Nguồn: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/doi-tuyen-tay-ban-nha-vo-dich-euro-2024-thang-hoa-tren-nhung-doi-canh-sao-mai-785512